Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_16

Cô nhìn lướt qua màn hình, nhăn mặt nhíu mày một hồi, Tiết Khiêm Quân thấy cô cứ cầm điện thoại trong tay mà không tiếp, nhẹ giọng: “Tôi ra ban công một chút.”

Anh nghĩ cô vì có anh đứng đó nên không tiếp điện thoại sao?

Diệu Diệu vội vàng kéo tay anh, thở hắt ra một hơi rồi nhận điện thoại.

Anh hiện tại là bạn trai cô, cô không muốn giấu diếm anh điều gì.

“Diệu Diệu, anh đang ở bệnh viện Thị Nhị, em đến thăm anh được không?” Trong di động truyền đến giọng nói suy yếu của Đan Thiểu Quan.

“Tôi không đi đâu, anh tự bảo trọng!” Nói xong, cô đã muốn ngắt điện thoại.

“Đợi chút! Diệu Diệu!” Đan Thiểu Quan vội vàng gọi: “Anh thừa nhận đêm qua anh quá xúc động nên mới làm chuyện sai lầm, nhưng anh đều vì em mới bị Bạch Lập Nhân đánh thành thế này, bác sĩ nói anh gãy mất mấy căn xương sườn, ít nhất phải nằm viện một tháng, chẳng nhẽ một chút cảm giác em cũng không có? Cho dù xuất phát từ đạo nghĩa, em cũng không thể đến chăm sóc anh sao?” Hắn ngược lại nghĩ đây hẳn là một cơ hội tốt.

Diệu Diệu bỗng thấy mềm lòng.

Nhưng lần này cô nhất quyết lắc đầu: “Tôi thấy đây đều do anh tự gieo tự gặt, nếu anh nhất định phải tìm người đến chăm sóc, tôi sẽ nhờ Bạch Lập Nhân qua đó!” Dù gì người đánh hắn bị thương cũng không phải là cô.

“Em…nhất thiết phải tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta rõ ràng…đã từng rất yêu nhau!” Nghe cô nói vậy, Đan Thiểu Quan nổi giận.

Đây không phải lần đầu tiên cô tuyệt tình như vậy, nói thẳng ra thì cô đối với mấy người bạn trai cũ còn tuyệt tình hơn.

Đan Thiểu Quan không phải là người đầu tiên muốn quay lại, cũng không phải là người đầu tiên đến làm phiền bạn trai hiện tại của cô. Chẳng qua nếu bọn họ đã từng muốn ra đi, hiện tại cần gì phải đến dây dưa nữa?

Trong mắt cô, tình cảm dù cho có cố gắng đến đâu cũng đều có thể bỏ xuống, tất nhiên loại tình cảm không thể vượt qua cám dỗ, chỉ có thể được gọi là ‘từng’.

Diệu Diệu nhẹ nhàng nói: “Mạnh khỏe!” Rồi cúp điện thoại.

Gác máy xong, cô quay sang xin lỗi Tiết Khiêm Quân: “Xin lỗi, là bạn trai trước của em…”

“Em xử lý rất tốt.” Rất tuyệt tình, hệt như mẹ anh.

Vấn đề đều là của người khác, mình mới là số một.

Những lời anh nói vẫn ôn hòa như cũ, ngay cả nụ cười cũng không hề héo đi.

Nhưng vì sao Diệu Diệu lại thấy lạnh?

“Đúng rồi, quần áo phơi ở ban công là của ai vậy? Cha em sao?” Tiết Khiêm Quân nhàn nhạn liếc mắt đến giá phơi quần áo ở ban công, biết rõ còn cố hỏi.

Diệu Diệu đột nhiên cứng họng: “Em, em….em không có cha.” Cha cô đã qua đời khi cô còn rất bé.

“Vậy đó là của ai?” Tiết Khiêm Quân ra vẻ khó hiểu nhìn cô.

Cô có nói cô là con một, không thể nào lại có anh trai.

“Là, là…giám đốc của em…” Trời ạ, tại sao khi nói mấy lời này cô lại thấy chột dạ chứ? Cô không thể nói với bạn trai mình rằng tại vì cô yêu cầu giám đốc đến canh cửa phòng tắm cho mình, nên cô mới giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo để cảm ơn hay sao?

Tiêu rồi.

Ánh mắt cô như rất chột dạ: “Em, em, em thấy anh ấy là người độc thân, nên…”

Càng giải thích càng chột dạ, cô thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi.

Đây là cách cô lấy cớ?

Tiết Khiêm Quân vẫn im lặng nhìn Diệu Diệu.

Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Anh nhìn đồng hồ, cười nhẹ.

Tiêu rồi, tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.

Diệu Diệu tiễn anh ra cửa, mặt mày như đang khóc tang.

“Hẹn gặp lại.”

Cô sợ rằng có khi chẳng bao giờ gặp lại.

“Hẹn gặp lại.”

Anh quay đầu, ánh mắt có phần sâu xa khó hiểu.

“Anh, anh đừng hiểu lầm…” Diệu Diệu không biết nên nói gì.

“Yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm đâu.” Hai khóe môi anh giương cao, thoạt nhìn như đang mỉm cười với cô, nhưng thật ra lại hơi miễn cưỡng.

“Em và anh ta…thật ra không có gì!”

“Diệu Diệu, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà so đo. Nhưng, hiện tại có phải em đang lo lắng đến cảm nhận của tôi?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Diệu Diệu ngây người.

“Vì tôi, thử suy nghĩ xem thế nào?” Nói xong, Tiết Khiêm Quân dịu dàng xoa đầu cô, không chờ cô trả lời đã xoay người rời khỏi.

Quyển 4: Quỷ nhỏ quấn thân

Chương 1

Suy nghĩ.

Bốn chữ này luôn luẩn quẩn trong đầu Diệu Diệu từ khi Tiết Khiêm Quân rời khỏi nhà cô, không tài nào xóa đi được.

“Này, cô tắm xong chưa?”

Liêu Diệu Trăn bước vào nhà tắm đã gần nửa tiếng, vì lo lắng nên sàn nhà đã bị Bạch Lập Nhân đi qua đi lại đến mòn cả ra.

“A, tôi đang mặc quần áo, chờ một chút.” Diệu Diệu trả lời.

Rõ rang giọng nói rất đỗi bình thường, chẳng khác gì khi ở trong văn phòng, nhưng tại sao vào tai anh lại có chút quyến rũ?

Bạch Lập Nhân thả mình trên sô pha, thuận tay cầm lấy cái gối ảo não che giữa hai đùi.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Anh đã nói sẽ suy nghĩ rồi, vậy mà vẫn tiếp tục dụ dỗ anh như vậy sao?

Nói thật ra, nhà cô rất sạch sẽ, rất thích hợp…rất thích hợp… cái kia…

Không được, anh còn chưa suy nghĩ kĩ!

Nhắm mắt lại, anh cố gắng bình tĩnh.

Cả tối hôm qua anh không ngủ được tý nào, lăn qua lộn lại vẫn cảm thấy hoang mang, không biết mình có nên đồng ý hay không.

Anh không phải là tuýp người giỏi chơi mấy trò chơi tình yêu, cho dù anh đối với cô đã rất ‘tình’ thú, nhưng chuyện hẹn hò nhất định phải lấy hôn nhân làm tiền đề, vì vậy anh cần suy nghĩ thật kĩ càng.

“Cạch”. Cửa phòng tắm mở ra.

Diệu Diệu mặc áo ngủ, hai má bị hơi nước hun cho đỏ bừng, cả người thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Bạch Lập Nhân có thể cảm giác được máu của toàn bộ cơ thể đều đang dồn về một hướng, càng lúc càng đau.

Anh ôm lấy ôm để chiếc gối trong tay, che ở bên hông, che khuất nơi nào đó đang chầm chậm biến hóa, vẻ mặt anh mất tự nhiên đứng bật dậy, chỉ chỉ vào đống quần áo mình mới thay ra ở trên ghế: “Đống đó là quần áo bẩn, tôi về đây.”

Nói xong vội vàng quay đầu bước đi.

Nhưng ống tay áo lại bị người khác giữ chặt.

“Có chuyện?” Anh đang rất xấu hổ, xấu hổ muốn chết, chỉ hận không thể lao về nhà lúc này.

Cái cô này tuyệt đối là có âm mưu, nào có ai đang lúc quan hệ mờ ám thế này mà đi tắm lại không khóa cửa? Còn kì cọ lâu như vậy? Bộ dạng như chỉ thiếu mỗi bước mở cửa dụ dỗ anh vào trong đó tắm cùng mà thôi.

Khi nãy anh ngồi bên ngoài nghe tiếng nước trong phòng tắm, hành vi mang tính chất cố ý một cách rõ ràng của cô quả thật rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh bọt nước chảy xuống thân thể trần như nhộng, hơn nữa còn vờn quanh bộ ngực đẹp đẽ no đủ và những đường cong khiến người ta mơ màng của cô.

Mà cô lúc này, quyến rũ như một con hồ ly.

Anh ghét việc mình bị loại liên tưởng này cướp mất sức khống chế.

“Có chuyện gì thì nói nhanh chút!” Anh giục, hai má không nhịn được đã bắt đầu nóng lên.

Khi còn là một cậu thiếu niên, lúc cùng Đỗ San San yêu đương qua lại, anh vẫn cảm thấy chuyện đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nào có xúc động như hiện tại, quả nhiên người có tuổi rồi thì cũng ‘chín’ hơn nhiều.

Diệu Diệu ấp a ấp úng mãi cũng lấy đủ dũng khí: “Cái kia, Bạch Lập Nhân, tôi đã suy nghĩ rồi, chúng ta vẫn nên hủy bỏ cái giao kèo đó đi…”

Anh nhíu mày, đôi môi đỏ mọng của cô hơi giương lên, thoạt nhìn như… một loại mời mọc…

“Cô rốt cuộc là muốn nói cái gì? Không cần lấp lửng như thế!”

Diệu Diệu hít một hơi, lớn giọng hơn chút: “Bạch Lập Nhân, giao ước hủy bỏ, về sau anh không cần canh của cho tôi tắm nữa, còn về mớ quần áo bẩn của anh, cũng lấy về đi!… Chúng ta không phải người yêu, để tránh bị người khác hiểu lầm, tôi không thể tiếp tục thay anh giặt quần áo được nữa!…”

Đang đùa gì vậy? Lấy lùi để tiến, lạt mềm buộc chặt?!

“Liêu Diệu Trăn, cô có thể ép người quá đáng vậy sao?” Cơ thể nóng hừng hực của anh dần bình tĩnh lại, Bạch Lập Nhân bây giờ chỉ thấy ác cảm.

“Bạch Long, con của anh không cần em, ai cũng khi dễ em, xa lánh em, nơi này không dung em và Tiểu Quân được, em thấy, mẹ con em vẫn nên rời khỏi đây thì hơn…”

Vẻ mặt của Diệu Diệu và vẻ mặt hồ ly tính kế tràn ngập của người đàn bà kia, dần dần dung hợp.

Bạch Lập Nhân thõng tay ôm gối, tâm tình dần lạnh đi: “Nói rõ lý do.”

Diệu Diệu hơi sợ nhưng vẫn quyết tâm nói ra cho bằng được: “Anh còn nhớ khi trước Tiểu Ứng có giới thiệu anh họ con bé cho tôi chứ? Bọn tôi trước nay quan hệ rất tốt, nhưng hôm nay khi anh ấy ghé qua nhà, sau khi nhìn thấy quần áo của anh phơi ngoài ban công…dường như không được vui…”

Bạch Lập Nhân nhìn cô, thật lâu.

Cuối cùng.

“Liêu Diệu Trăn, cô có ý gì?” Ngực anh dâng lên một nỗi ngờ vực.

Ý của cô là, nếu anh không đồng ý, cô sẽ lập tức cùng người khác qua lại sao?

Cô vậy mà lại có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, cô không thể tự kiểm điểm bản thân một chút sao?

“Sau này tôi sẽ không thay anh giặt quần áo nữa, dù sao tôi cũng chỉ là thư kí của anh, không phải vợ anh mà.” Diệu Diệu vội vàng cười lấy lòng.

Khi nãy ở trong phòng tắm, cô đã suy nghĩ rất rõ ràng, quả thật đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô cũng không còn trẻ nữa, đã đến tuổi lấy chồng sinh con rồi, Bạch Lập Nhân cũng vậy, cô không thể cứ mãi ‘dựa vào’ anh ta như vậy cả đời.

Đại khái là không thể, về sau mọi người đều sẽ kết hôn, chẳng nhẽ cô cứ nhờ anh lại đây ‘canh cửa’ cho cô tắm rửa sao?! Nếu như vậy thật, không phải cô bị vợ anh chỉ thẳng vào mặt mà mắng là tiểu tam, cũng bị chồng chém thành từng khúc.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Cô chỉ có thể cất những ‘kỉ niệm tốt đẹp’ này trong trí nhớ, chua xót rớt nước mắt mà tiếp tục dời thời gian tắm rửa lên sáu bảy giờ sáng thôi.

“Sức kiên nhẫn của cô có phải hơi kém hay không?” Bạch Lập Nhân rất tức giận, cũng chẳng để tâm đến vị ‘anh họ’ – đạo cụ sống trong miệng cô nữa.

Anh cũng phải là người thích kiểu tình cảm mập mờ không rõ ràng, nguyên bản anh muốn đưa ra một câu trả lời thuyết phục cho cô trong vòng nửa tháng, nhưng bây giờ cô ép anh đến mức này chẳng phải hơi quá đáng sao?

Giọng điệu anh rất khó chịu, cứng rắn nói: “Không ai yêu cầu cô làm mấy chuyện đó, là do cô tự nguyện thôi!” Nói xong, anh bước qua, cầm lấy túi quần áo bẩn để trên sô pha, đá cửa ra về.

Ê ê ê.

Có cần phải tức đến mức đó không? Quả là không phong độ mà!

Diệu Diệu há hốc mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Lập Nhân rời đi.

Anh ta…hình như rất tức giận.

Diệu Diệu vô cùng buồn bực.

Cô về phòng, nhảy lên giường chùm chăn.

Nhắm mắt, lại mở ra.

Anh ta rốt cuộc tức cái gì chứ? Cô thiếu kiên nhẫn?

Họ là bạn học bảy năm, là đồng sự sáu năm, đều xem nhau là bạn tốt, có lẽ cô trọng sắc khinh bạn nhưng anh ta nói vậy không phải hơi quá đáng sao?!

Tức chết cô rồi tức chết tức chết rồi!!!

Diệu Diệu chán nản rời giường, định tìm một quyển tạp chí nào đó để đọc, nhưng lại sực nhớ ra chuyện gì đó.

Cô mở lịch làm việc ra, phát hiện mình vẽ một vòng tròn đánh dấu rất lớn trên một ngày.

Bảy ngày sau là sinh nhật Bạch Lập Nhân, mẹ Bạch đã dặn dò cô, hôm đó phải nhắc nhở anh tan tầm sớm một chút, không được để anh đón sinh nhật cô độc một mình.

Mẹ Bạch cũng có nói, từ khi Bạch Lập Nhân lên bốn, vì cha anh bận việc làm ăn, khi đó hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên ngay cả một lần đón sinh nhật cùng anh cũng không có.

Mà từ sau năm bốn tuổi, nghe nói cha anh chuyên giúp người ta vượt biên trái phép để sang Mỹ lao động, kiếm được rất nhiều tiền, từ đó về sau, chuyện làm ăn của ông ngày càng lớn, những người đi theo ông cũng ngày càng nhiều.

Khi đó, mỗi lần đến sinh nhật, sẽ có rất nhiều người đến dự sinh nhật anh.

Chỉ đến năm 12 tuổi.

Từ đó về sau, mỗi một năm sinh nhật, nhiều nhất cũng chỉ có mẹ Bạch nấu cho anh một bát mỳ trường thọ.

Mẹ Bạch thường nói, nếu năm đó Bạch Lập Nhân không tỏ vẻ trước mặt quan tòa, cho dù có chết đói cũng ở cùng với mẹ, có lẽ hôm nay anh vẫn là một thiếu gia con nhà giàu.

Qua lời kể của mẹ Bạch nên chuyện xưa nhà họ Bạch cô cũng biết được chút ít.

Quên đi, quên đi, cô đại nhân đại lượng không chấp vặt kẻ tiểu nhân.

Tốt, không thèm so đo với anh ta nữa.

Diệu Diệu nhìn vào vòng tròn to đùng trên lịch, cẩn thận ghi chú: Tặng quà sinh nhật cho sếp.

Nếu mấy hôm nay mà có đi dạo phố thì thuận tiện đi một vòng xem có cái gì thích hợp làm quà tặng anh ta không.

Không không không!

Diệu Diệu nghĩ lại quả thật ruột đau như cắt, mấy món thích hợp cơ bản đều rất đắt.

Mấy kiểu quà sinh nhật thường không trọng tấm lòng, mà là giá trị kìa.

Tiêu tiền trên người Bạch Lập Nhân sao? Cô tiếc a!

….

Không hiểu vì sao đêm nay Diệu Diệu ngủ không được yên.

Cô luôn mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy, mình mặc váy cưới, đứng trước một con ngõ nhỏ.

Sắc trời u ám, trong ngõ nhỏ có vô số âm hồn, bay đến bay đi, mà chú rể và nhóm phù dâu của cô cứ bước đi như không có chuyện gì.

Bởi vì, họ không nhìn thấy quỷ.

Không ai thấy được, trừ cô.

Bởi vì, cô sở hữu một bên mắt trái rất khác biệt so với họ.

“Diệu Diệu, nhanh một chút!” Hiểu Vũ, Hạ Thiên, Ninh Ninh đều đã đi trước rất xa, chờ ở bên kia con ngõ, hướng cô vẫy tay.

Hôm nay là ngày lành của cô, nếu muốn đến chỗ xe đón dâu thì phải đi qua con ngõ này.

Chú rể cũng đứng đằng đó mỉm cười, kiên nhẫn chờ.

Cô cố lấy dũng khí, quyết định mạo hiểm đi theo mọi người, làm như không có chuyện gì bước đến.

Cô tự nhủ chỉ cần không quá chú ý đến âm tà gì đó thì sẽ không hấp dẫn bọn họ đâu.

“Các người xem, kì lạ thật! “Người” kia hồn phách không hoàn chỉnh, bảy vía của cô ta hình như chỉ còn lại có năm vía thôi!”

Đám quỷ như hổ nghe mùi máu, hưng phấn hẳn lên.

Diệu Diệu vội vàng đi theo đám phù dâu, bước nhanh về phía trước.

Nhưng cô vừa mới bước lên, toàn bộ đám quỷ đều nhe răng trợn mắt bay đến hướng cô.

“Ăn cô ta! Ăn cô ta đi!”

“A!” Cô vội vàng muốn chạy đi, nhưng vấp phải áo cưới nên ngã xuống.

“Mau ăn hết ba hồn năm vía còn lại của cô ta đi!” Đám quỷ bắt đầu liều mạng tóm lấy Diệu Diệu, thậm chí còn nằm úp sấp trên lưng cô.

Đau quá, đau quá…

Đau quá, đau quá…

Cô nên làm gì đây? Nên làm cái gì bây giờ?

Không ai đến cứu cô.

Cô ôm đầu, rên lên.

Chỉ cảm thấy, bản thân ngày càng nhẹ, nhẹ…

Diệu Diệu hốt hoảng tỉnh lại.

“Vụt” một tiếng, tất cả ảo giác bên người đều biến mất.

“Ái, nóng quá! Bỏng chết mất!” Có một giọng nói oán trách nhẹ nhàng vang lên.

Chỉ thấy một bóng trắng vụt lên rồi biến mất ở phòng khách.

Diệu Diệu ngơ ngác, dụi dụi mắt.

Vừa rồi, hình như….

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Có dương khí của dương nam tỏa ra bên cạnh, không nên có bóng trắng nào cả.

Trừ khi, có người cố tình dâng quỷ đến gần cô.

Sẽ không, sẽ không!

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Chương 2

Bạch Lập Nhân quả thật rất tức giận. Mấy ngày nay thái độ của anh với Diệu Diệu vô cùng lạnh lùng, suốt ngày cứ chưng ra bộ dạng ‘măc kệ cô’. Nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể không nói chuyện với cô.

“Thư ký Liêu, đại lý bên phía Vũ Hán xảy ra chút vấn đề!” Sau khi nhận được thư khiếu nại của đối phương, anh nghiêm túc nói sơ qua tình huống lúc này cho cô: “Theo như nguồn tin gửi đến thì cách đây nửa tháng, đại lý buôn bán nhãn hiệu của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện, hơn nữa đối phương còn chưa được sự đồng ý đã tự ý mở một gian chiết khấu riêng.”

“Tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy?” Diệu Diệu giật mình.

“Tình huống này là thật, phía đại lý bên Vũ Hán đã muốn hủy bỏ hợp đồng, hơn nữa dựa theo điều khoản ghi trong đó thì chúng ta còn phải bồi thường tổn thất của họ trong hai tháng đầu nhập hàng.” Anh đau đầu. Buổi chiều hôm đó, Diệu Diệu tức tốc theo Bạch Lập Nhân đáp máy bay đến Vũ Hán. Trên máy bay, có lẽ do tâm tình anh không tốt nên ngoài chuyện công việc ra, anh không hé răng nói với cô đến nửa lời. Tình huống này cứ tiếp tục kéo dài khiến Diệu Diệu buồn bực, mình rốt cuộc đã làm gì đắc tội với anh ta? Chẳng phải chỉ không thay anh ta giặt quần áo nữa thôi sao, có cần phải lạnh lùng đến mức này không?

“Số hàng hóa của năm ngoái và năm kia trông rất giống với số hàng mà phía đại lý bên Nam Kinh đã lấy.”

Sau khi kiểm tra một lượt các gian hàng, dựa vào trí nhớ tuyệt đỉnh của mình mà Diệu Diệu cũng có thể đưa ra được chút manh mối. Lượng hàng của công ty rất nhiều, mỗi lần các đại lý đặt hàng đều dựa vào con mắt của chính mình và thị hiếu của khách hàng từng vùng mà xuất đơn, bởi vậy lượng hàng hóa cho từng thị trường cũng dần có nhiều điểm khác biệt. Hàng năm mỗi lần nhận đơn đặt hàng, Diệu Diệu đều tự mình quản lý hết mọi việc to nhỏ. Cũng nhờ vào trí nhớ cực tốt của mình mà lượng công việc của cô giảm đi đáng kể, giúp Bạch Lập Nhân rất nhiều. Ở khách sạn, anh và Diệu Diệu lôi đống giấy tờ hàng hóa của năm ngoái và năm kia ra kiểm tra, căn cứ vào vào bản thu hồi vốn mặt hàng may mặc của công ty có rất nhiều chênh lệch. Nếu đối chiếu kết quả thì đại lý ở Nam Kinh là đáng nghi ngờ nhất. Hơn nữa phía bên Nam Kinh toàn bộ đều là hàng mua lại, nếu có hàng tồn kho thì công ty không chịu trách nhiệm quản lý.

Từ khi bắt đầu kinh doanh, công ty chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ. Sau khi phát hiện ra vấn đề, hai người cấp tốc bay đến Nam Kinh, vừa để kiểm tra tình hình kinh doanh, vừa hẹn gặp mặt hội thương nhân bên đó, hy vọng bọn họ có thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Vụ kiện tụng này hễ nổ ra thì chắc chắn công ty sẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ, chẳng qua quá trình thương lượng với bên đại diện ở Nam Kinh cũng không được suôn sẻ, đối phương gần như một mực phủ nhận nguồn cung cấp từ phía họ: “Này, làm sao bây giờ? Có cần tôi liên hệ với luật sư không?!” Trên máy bay, Diệu Diệu xin chỉ thị từ phía anh.

“Hàng hóa lưu thông trên cả nước rất nhanh, nếu muốn tìm ra được bằng chứng xác thực quả thật rất khó.” Bạch Lập Nhân lắc đầu. Nếu đệ đơn ra tòa, chắc chắn sẽ tốn thêm một khoản, hơn nữa phần thắng cũng không lớn. Chuyện này trước mắt chỉ có thể để yên, tổn thất một số tiền lớn như vậy đương nhiên tâm tình mọi người đều rất kém. Từ khi khởi đầu đến nay, cô và Bạch Lập Nhân luôn trong tình trạng xuôi chèo mát mái, chưa hề xuất hiện loại tình huống như hiện tại bao giờ.

Chủ nhật, Diệu Diệu về nhà một chuyến.

Trong giờ cơm trưa.

“Mẹ, xem phong thủy cho công ty con một chút đi! Loại nào lợi hại nhất ấy! Giúp công ty bọn con chọn ra ngày lành tháng tốt để xả xui luôn thì càng tốt!” Diệu Diệu đột nhiên nảy ra ý này, gần đây chuyện trong công ty chẳng thuận lợi chút nào. Công ty này là do cô tận mắt chứng kiến nó lập nghiệp, rồi từ từ lớn mạnh, đối với cô, nó như đứa con tinh thần của mình, hiện tại toàn bộ công ty được phủ một lớp áp suất siêu thấp, Bạch Lập Nhân cả ngày chỉ chưng ra bản mặt thối khắm, cô thực sự chịu hết nổi rồi.

“Này này này, thuật phong thủy là một môn học cao thâm uyên bác, mày xem mẹ là cỗ máy vạn năng à?!”

Không phải bà không muốn giúp cô, mà là thuật phong thủy rất cao thâm, bà chỉ biết vận dụng mấy phép xem vận mệnh, may rủi, với mệnh cục ra sao thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là người mới nhập môn.

Bị mẹ thẳng thừng từ chối, Diệu Diệu ủ rũ.

“Không phải lúc thành lập công ty mẹ của giám đốc mày cũng đã tìm thầy đến xem phong thủy sao, còn bỏ ra mấy vạn để mua vật dụng bày trận kia mà?” Mẹ Diệu Diệu cầm một bộ bài trên tay vuốt ve, làm như không chút để ý hỏi. Nếu đúng là như vậy, không chừng phong thủy trận cũng đã bị phá.

“Đúng vậy, tuy Bạch Lập Nhân không thích mấy chuyện như vậy nhưng không cản được mẹ Bạch.” Diệu Diệu không thể không thừa nhận, Bạch Lập Nhân tuy tính tình kỳ cục, nhưng lại là một đứa con rất hiếu thảo.

Mẹ Diệu Diệu rút ra một lá bài. Thủy giúp ngư, ngư giúp thủy, bà muốn xem vận thế của con gái mình trong năm nay.

Rút một lá, mẹ Diệu Diệu âm thầm kinh hãi, sau đó trả lại lá bài vào chỗ cũ, nhanh chóng xáo lại bài, miễn cưỡng thôi miên bản thân rằng mình chưa hề nhìn thấy gì cả: “Diệu Diệu, lần này mày về nhà, hình như sắc mặt không được tốt.” Mẹ Diệu lại gần, cẩn thận quan sát cô, phát hiện trán Diệu Diệu có yêu khí.

“Có phải mắt con dạo này thâm lắm không?” Diệu Diệu chỉ vào mắt mình kêu khổ: “Mấy hôm nay con không ngủ được, ăn cũng không thấy ngon, hơn nữa ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có!” Cô dạo này toàn phải từ chối hẹn hò với Tiết Khiêm Quân, rất đau lòng á.

“Mày lại quen bạn trai?” Mẹ Diệu Diệu kinh ngạc.

“Đúng vậy, nếu con không quen bạn trai thì chẳng nhẽ nhân duyên từ trên trời rớt xuống chắc?” Diệu Diệu buồn cười hỏi.

“Thật ra quen vài người bạn trai để tích lũy kinh nghiệm cũng không tồi.” Mẹ Diệu Diệu gật đầu.

Không thể lãng phí tuổi thanh xuân được.

Chỉ có điều.

Mẹ Diệu Diệu hướng về phía con gái ngoắc ngoắc tay: “Diệu Diệu, đưa tay mày cho mẹ sờ một tý.”

Ể?

Tuy rằng cô rất không thích điệu bộ thầy tướng này của mẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua, chìa tay ra.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .